† Lu-y Phan Văn Ngò
Trùm nhứt Họ Đạo Cái Nhum, tử đạo 1772 – 1845.
Ông LU-Y PHAN VĂN NGÒ, sinh năm 1772 tại Cái Nhum, thuộc An Lương thôn (làng
An Lương ngày xư, dinh Long Hồ, tức là Vĩnh Long ngày nay), thân sinh của ông NGÒ là ông PHAN VĂN LUÔN. Tuổi thanh niên, ông NGÒ gia nhập quân đội hoàng gia của sĩ quan thanh liêm. Sau khi xuất ngũ, ông lập gia đình, tỏ ra là một gia trưởng tài đức, mẫu mực của một tổ ấm 12 hiếu tử, ông được cử làm ông Cả trong làng, ông Cả luôn tận tình phục vụ, giúp đỡ dân làng như một đại gia đình, rất đúng nghĩa: “LÀNG LÀ PHỤ MẪU CHI DÂN”, chứ không phải ông Cả của thời phong kiến.
Ngoài chức vụ ông Cả, ông còn là ông Trùm Nhứt họ đạo Cái Nhum, đồng thời cũng là Thầy giảng đạo, ông tận tình cộng tác với Cha Sở chăm sóc đời sống tinh thần và vật chất cho các tín hữu khi còn sống cũng như lúc qua đời, thậm chí ông còn tham gia việc mai táng theo khả năng tuổi già của ông, nêu gương sáng cho Ban Quới Chức, ông Trùm NGÒ được sự cộng tác đắc lực của ông biện PHÊRÔ DINH, nên công tác mục vụ mà Cha Sở phân công cho Quới Chức được hòan thành xuất sắc.
Có lần ông bị cáo là chứa chấp những vị thừa sai ngoại quốc, cũng may ông thoát nguy được là nhờ ảnh hưởng của bạn bè đang làm việc ở tỉnh lỵ. Lần khác ông bị tố cáo, trùng hợp với vụ Thầy PHƯỚC bị bắt tại Trà Vinh, quan liền cho lính đến Cái Nhum để truy nã Đức Cha NGÃI.
Can đảm trước hậu hoạn vô thường, chính ông Trùm LU-Y NGÒ đã giấu kín Đức Cha LEFÈBVRE (NGÃI) và các Dì Phước (nữ tu Hội Dòng Mến Thánh Giá ngày nay). Nhờ ông Cai Tổng ĐƯỜNG là bạn thân của ông NGÒ mách tin cho biết lính đến bao vây, nên ông NGÒ đối phó kịp thời hiểm họa. Nhưng sau cùng, ông Trùm NGÒ cũng bị bắt cùng với Đức Cha NGÃI ngày 20 – 10 – 1844 đang lúc Đức Cha trú ngụ trong nhà của một người dân thuộc tôn giáo bạn ở Cái Gà. Đức Cha tự ý ra nộp mình, vì thấy ông Trùm NGÒ và một số tín hữu bị bắt tra khảo quá khổ đau…
Đức Cha LEFÈBVRE (NGÃI), ông Trùm LU-Y NGÒ và Thầy giảng PHƯỚC bị đưa ra cố đô Huế. Đến Huế 12 hôm, ông Trùm LU-Y NGÒ vì quá vất vã, kiệt sức nơi tù ngục với án lệnh cấm cốc (cấm ăn ngũ cốc) và mang gông.
Ngày 24 – 2 – 1845, ông Trùm LU-Y PHAN VĂN NGÒ được Chúa thương gọi về lãnh triều thiên thiên quốc, trước sự hiện diện của Đức Cha LEFÈBVRE (NGÃI), hưởng thọ 73 tuổi, còn Thầy giảng PHƯỚC bị án tử hình. Lúc bấy giờ tài sản của họ đạo cũng như giáo dân đều bị tịch thu, họ đạo đói khổ, gần bị đe dọa tan rã.
Thi hài ông Trùm NGÒ được an táng tại đất thánh Phú Cam, gần Huế, ông LU-Y NGÒ chết ít lâu thì Đức Cha LEFÈBVRE (NGÃI) được trả tự do, nhờ sự can thiệp của thiếu tướng hải quân CÉCILLE.
Thầy giảng PHƯỚC và Thầy TAM (còn gọi là SUM) ở lại khám đường Huế. Nơi tù ngục, hai Thầy vẫn kiên gan loan báo TIN MỪNG CỨU ĐỘ của Chúa GIÊSU KITÔ, khiến cho nhiều tù nhân được nhìn biết Chúa mà tôn thờ. Về sau Thầy PHƯỚC lãnh án tử hình.
Ngày 27 – 9 – 1857, Đức Thánh Cha PIÔ IX tôn phong ông Trùm LU-Y PHAN VĂN NGÒ lên bậc Đáng Kính.
Năm 1845 xác thánh Đấng Đáng Kính LU-Y PHAN VĂN NGÒ được cải táng, hài cốt của ông được lưu kính trong phòng thánh nhà thờ họ Cái Nhum.
Thời Cha Sở PHÊRÔ TRẦN HỮU DƯ và Cha Sở SIMON LÂM THÀNH HÒA hài cốt của Đấng Đáng Kính LU-Y NGÒ được lưu kính dưới Bàn Thờ Thánh Thể.
Thời Cha Sở ANTÔN NGUYỄN VĂN LỆ thì hài cốt của Đấng Đáng Kính LU-Y NGÒ được lưu kính dưới Bàn Thờ chánh.
An Lương ngày xư, dinh Long Hồ, tức là Vĩnh Long ngày nay), thân sinh của ông NGÒ là ông PHAN VĂN LUÔN. Tuổi thanh niên, ông NGÒ gia nhập quân đội hoàng gia của sĩ quan thanh liêm. Sau khi xuất ngũ, ông lập gia đình, tỏ ra là một gia trưởng tài đức, mẫu mực của một tổ ấm 12 hiếu tử, ông được cử làm ông Cả trong làng, ông Cả luôn tận tình phục vụ, giúp đỡ dân làng như một đại gia đình, rất đúng nghĩa: “LÀNG LÀ PHỤ MẪU CHI DÂN”, chứ không phải ông Cả của thời phong kiến.
Ngoài chức vụ ông Cả, ông còn là ông Trùm Nhứt họ đạo Cái Nhum, đồng thời cũng là Thầy giảng đạo, ông tận tình cộng tác với Cha Sở chăm sóc đời sống tinh thần và vật chất cho các tín hữu khi còn sống cũng như lúc qua đời, thậm chí ông còn tham gia việc mai táng theo khả năng tuổi già của ông, nêu gương sáng cho Ban Quới Chức, ông Trùm NGÒ được sự cộng tác đắc lực của ông biện PHÊRÔ DINH, nên công tác mục vụ mà Cha Sở phân công cho Quới Chức được hòan thành xuất sắc.
Có lần ông bị cáo là chứa chấp những vị thừa sai ngoại quốc, cũng may ông thoát nguy được là nhờ ảnh hưởng của bạn bè đang làm việc ở tỉnh lỵ. Lần khác ông bị tố cáo, trùng hợp với vụ Thầy PHƯỚC bị bắt tại Trà Vinh, quan liền cho lính đến Cái Nhum để truy nã Đức Cha NGÃI.
Can đảm trước hậu hoạn vô thường, chính ông Trùm LU-Y NGÒ đã giấu kín Đức Cha LEFÈBVRE (NGÃI) và các Dì Phước (nữ tu Hội Dòng Mến Thánh Giá ngày nay). Nhờ ông Cai Tổng ĐƯỜNG là bạn thân của ông NGÒ mách tin cho biết lính đến bao vây, nên ông NGÒ đối phó kịp thời hiểm họa. Nhưng sau cùng, ông Trùm NGÒ cũng bị bắt cùng với Đức Cha NGÃI ngày 20 – 10 – 1844 đang lúc Đức Cha trú ngụ trong nhà của một người dân thuộc tôn giáo bạn ở Cái Gà. Đức Cha tự ý ra nộp mình, vì thấy ông Trùm NGÒ và một số tín hữu bị bắt tra khảo quá khổ đau…
Đức Cha LEFÈBVRE (NGÃI), ông Trùm LU-Y NGÒ và Thầy giảng PHƯỚC bị đưa ra cố đô Huế. Đến Huế 12 hôm, ông Trùm LU-Y NGÒ vì quá vất vã, kiệt sức nơi tù ngục với án lệnh cấm cốc (cấm ăn ngũ cốc) và mang gông.
Ngày 24 – 2 – 1845, ông Trùm LU-Y PHAN VĂN NGÒ được Chúa thương gọi về lãnh triều thiên thiên quốc, trước sự hiện diện của Đức Cha LEFÈBVRE (NGÃI), hưởng thọ 73 tuổi, còn Thầy giảng PHƯỚC bị án tử hình. Lúc bấy giờ tài sản của họ đạo cũng như giáo dân đều bị tịch thu, họ đạo đói khổ, gần bị đe dọa tan rã.
Thi hài ông Trùm NGÒ được an táng tại đất thánh Phú Cam, gần Huế, ông LU-Y NGÒ chết ít lâu thì Đức Cha LEFÈBVRE (NGÃI) được trả tự do, nhờ sự can thiệp của thiếu tướng hải quân CÉCILLE.
Thầy giảng PHƯỚC và Thầy TAM (còn gọi là SUM) ở lại khám đường Huế. Nơi tù ngục, hai Thầy vẫn kiên gan loan báo TIN MỪNG CỨU ĐỘ của Chúa GIÊSU KITÔ, khiến cho nhiều tù nhân được nhìn biết Chúa mà tôn thờ. Về sau Thầy PHƯỚC lãnh án tử hình.
Ngày 27 – 9 – 1857, Đức Thánh Cha PIÔ IX tôn phong ông Trùm LU-Y PHAN VĂN NGÒ lên bậc Đáng Kính.
Năm 1845 xác thánh Đấng Đáng Kính LU-Y PHAN VĂN NGÒ được cải táng, hài cốt của ông được lưu kính trong phòng thánh nhà thờ họ Cái Nhum.
Thời Cha Sở PHÊRÔ TRẦN HỮU DƯ và Cha Sở SIMON LÂM THÀNH HÒA hài cốt của Đấng Đáng Kính LU-Y NGÒ được lưu kính dưới Bàn Thờ Thánh Thể.
Thời Cha Sở ANTÔN NGUYỄN VĂN LỆ thì hài cốt của Đấng Đáng Kính LU-Y NGÒ được lưu kính dưới Bàn Thờ chánh.