† Phêrô Nguyễn Văn Dinh
Biện họ Cái Nhum; tử đạo 1814-1844
Địa Phận Tây Đàng Trong ( Vicariatus apostolicus occidentalis) đang đà phát
triển mạnh mẽ, nhưng không khỏi chịu thử thách về đức tin. Lúc đó ở Cái Nhum có thầy giảng tên Phước rất nhiệt tình trong việc truyền bá đức tin, nhưng thiếu cẩn thận nên bị tố giác.
Ngày 29-10-1844 các quan đến Cái Nhum bắt thầy Phước khảo tra để tìm bắt Đức
Cha LEFÈBVRE ( Ngãi), lúc đó Đức Cha Ngãi trú ẩn nơi nhà một người tôn giáo bạn ở Cái Gà. Thầy Phước mặc dù bị tra tấn nhưng không khai báo, quyết lòng bảo vệ chủ chăn, các
chức sắc đạo đều bị tra khảo, ông biện Phêrô NGUYỄN VĂN DINH cũng bị bắt cùng ngày 29-10-1884.
Ông PHÊRÔ NGUYỄN VĂN DINH sinh tại Cái Nhum năm 1814, thân phụ của ông quí danh là Yến, một thanh niên công giáo đạo đức hiền hòa, giỏi giáo lý, đã nhận bí tích Hôn Phối với bà Matta Nguyễn thị Điểu, sinh được 3 hiếu tử, được cha sở tín nhiệm bầu làm biện họ, câu đồng nhi .
Bà Matta Điểu hiền thê và là hiền mẫu thánh thiện, trợ lý đắt lực cho ông biện DINH chu toàn nhiệm vụ tông đồ giáo dân (ngôi mộ của bà Matta Điểu còn lưu lại tại đất thánh Cái Nhum). Ông DINH tự nhận là chủ nhà chứa chấp Đức Cha Ngãi, nhưng bà giúp việc tên là Thâm Lương có ý đánh lạc hướng.
Ông biện DINH bị khảo tra 30 lần, mỗi lần kéo dài 4-5 giờ, ông bị đánh lòi xương, nhưng không khai báo, chỉ kêu Chúa mà thôi.
Thấy vậy Dức Cha Ngãi là chủ chăn phải tự nộp mình để con chiên khỏi bị cực hình. Đức Cha Ngãi nhắn tin cho cha Fontaine đến để bàn giao hồ sơ cai quản Địa Phận “Tây Đàng Trong” vì cha nầy ở gần đó.
Đức Cha Ngãi chưa kịp nộp mình, thì con trai ông cai tổng Lợi tên Bổn, 12 tuổi, có đạo, bị quan bắt đe dọa, vì quá sợ nên chỉ điểm Đức Cha trú ẩn.
Ngày 31-10-1844: Đức Cha Ngãi bị bắt điệu về Cái Nhum để thẩm vấn, rồi giải về Vĩnh Long, kế đó Đức Cha bị giải về Huế với thầy Phước và ông Cả Louis NGUYỄN VĂN NGÒ, trùm Nhứt họ đạo cái Nhum.
Riêng Ông Biện PHÊRÔ DINH còn ở lại Cái Nhum, ông bị tra khào rất cai nghiệt, nằm bất động, khi đó có cha Lượng ở Cái Mơn đến ban Bí Tích Xức Dầu bệnh nhân, cũng có biện Danh và biện Sum đến giúp ông biện DINH những ngày sau cùng, khoảng ba, bốn hôm sau ông DINH qua đời.
Ngày 09-11-1844: Ông Biện PHÊRÔ NGUYỄN VĂN DINH được Chúa thương gọi về hưởng phúc thiên đàng, hưởng thọ 30 tuổi.
Ngày 27-9-1857: được Đức Thánh Cha Piô IX tôn phong lên bậc đáng kính.
Hài cốt ông biện PHÊRÔ NGUYỄN VĂN DINH được lưu kính tại Dòng Kín Camêlô Sài Gòn, nơi mà ái nữ của ông quí danh là Nguyễn thị Long dâng mình làm tôi Chúa, tên khấn dóng là SAINT PIERRE DE SAINTE THÉRÈSE. Nữ tu LONG qua đời đầy hương thơm nhân dức ngày 26- 5-1915, hưởng thọ 83 tuổi, sau 54 năm khấn dòng.
Cháu chắt của đấng Đáng Kính PHÊRÔ NGUYỄN VĂN DINH còn ở tại cái Nhum là Bà ANNA NGUYỄN THỊ KIỀM, hôn phối với ông SIMON TRƯƠNG VĂN SỨ, sinh được 9 hiếu tử được tuyển chọn 1 nam tử PHÊRÔ TRƯƠNG VĂN NGHĨA, thành viên hội đồng giáo xứ tại Mỹ Tho và 2 ái nữ nhập vào hàng Giáo Lý Viên họ đạo Cái Nhum, là MARIA TRƯƠNG THỊ LÝ và MARIA TRƯƠNG THỊ ÚT.
triển mạnh mẽ, nhưng không khỏi chịu thử thách về đức tin. Lúc đó ở Cái Nhum có thầy giảng tên Phước rất nhiệt tình trong việc truyền bá đức tin, nhưng thiếu cẩn thận nên bị tố giác.
Ngày 29-10-1844 các quan đến Cái Nhum bắt thầy Phước khảo tra để tìm bắt Đức
Cha LEFÈBVRE ( Ngãi), lúc đó Đức Cha Ngãi trú ẩn nơi nhà một người tôn giáo bạn ở Cái Gà. Thầy Phước mặc dù bị tra tấn nhưng không khai báo, quyết lòng bảo vệ chủ chăn, các
chức sắc đạo đều bị tra khảo, ông biện Phêrô NGUYỄN VĂN DINH cũng bị bắt cùng ngày 29-10-1884.
Ông PHÊRÔ NGUYỄN VĂN DINH sinh tại Cái Nhum năm 1814, thân phụ của ông quí danh là Yến, một thanh niên công giáo đạo đức hiền hòa, giỏi giáo lý, đã nhận bí tích Hôn Phối với bà Matta Nguyễn thị Điểu, sinh được 3 hiếu tử, được cha sở tín nhiệm bầu làm biện họ, câu đồng nhi .
Bà Matta Điểu hiền thê và là hiền mẫu thánh thiện, trợ lý đắt lực cho ông biện DINH chu toàn nhiệm vụ tông đồ giáo dân (ngôi mộ của bà Matta Điểu còn lưu lại tại đất thánh Cái Nhum). Ông DINH tự nhận là chủ nhà chứa chấp Đức Cha Ngãi, nhưng bà giúp việc tên là Thâm Lương có ý đánh lạc hướng.
Ông biện DINH bị khảo tra 30 lần, mỗi lần kéo dài 4-5 giờ, ông bị đánh lòi xương, nhưng không khai báo, chỉ kêu Chúa mà thôi.
Thấy vậy Dức Cha Ngãi là chủ chăn phải tự nộp mình để con chiên khỏi bị cực hình. Đức Cha Ngãi nhắn tin cho cha Fontaine đến để bàn giao hồ sơ cai quản Địa Phận “Tây Đàng Trong” vì cha nầy ở gần đó.
Đức Cha Ngãi chưa kịp nộp mình, thì con trai ông cai tổng Lợi tên Bổn, 12 tuổi, có đạo, bị quan bắt đe dọa, vì quá sợ nên chỉ điểm Đức Cha trú ẩn.
Ngày 31-10-1844: Đức Cha Ngãi bị bắt điệu về Cái Nhum để thẩm vấn, rồi giải về Vĩnh Long, kế đó Đức Cha bị giải về Huế với thầy Phước và ông Cả Louis NGUYỄN VĂN NGÒ, trùm Nhứt họ đạo cái Nhum.
Riêng Ông Biện PHÊRÔ DINH còn ở lại Cái Nhum, ông bị tra khào rất cai nghiệt, nằm bất động, khi đó có cha Lượng ở Cái Mơn đến ban Bí Tích Xức Dầu bệnh nhân, cũng có biện Danh và biện Sum đến giúp ông biện DINH những ngày sau cùng, khoảng ba, bốn hôm sau ông DINH qua đời.
Ngày 09-11-1844: Ông Biện PHÊRÔ NGUYỄN VĂN DINH được Chúa thương gọi về hưởng phúc thiên đàng, hưởng thọ 30 tuổi.
Ngày 27-9-1857: được Đức Thánh Cha Piô IX tôn phong lên bậc đáng kính.
Hài cốt ông biện PHÊRÔ NGUYỄN VĂN DINH được lưu kính tại Dòng Kín Camêlô Sài Gòn, nơi mà ái nữ của ông quí danh là Nguyễn thị Long dâng mình làm tôi Chúa, tên khấn dóng là SAINT PIERRE DE SAINTE THÉRÈSE. Nữ tu LONG qua đời đầy hương thơm nhân dức ngày 26- 5-1915, hưởng thọ 83 tuổi, sau 54 năm khấn dòng.
Cháu chắt của đấng Đáng Kính PHÊRÔ NGUYỄN VĂN DINH còn ở tại cái Nhum là Bà ANNA NGUYỄN THỊ KIỀM, hôn phối với ông SIMON TRƯƠNG VĂN SỨ, sinh được 9 hiếu tử được tuyển chọn 1 nam tử PHÊRÔ TRƯƠNG VĂN NGHĨA, thành viên hội đồng giáo xứ tại Mỹ Tho và 2 ái nữ nhập vào hàng Giáo Lý Viên họ đạo Cái Nhum, là MARIA TRƯƠNG THỊ LÝ và MARIA TRƯƠNG THỊ ÚT.